Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Lời thề chàng trai Sài Gòn tuổi 18 và đại lộ anh hào - Tuổi Trẻ Trực tuyến

Dãy nhà bên trái nơi nghỉ ngơi Chiêu Nam Lầu (49 Nguyễn Huệ). Tòa hòa giải số 115 Charner (nay là tòa nhà Sun Wah) ở cuối ảnh, cạnh đó là nhà hero phi công Roland Garros - Ảnh: Émile Gsell 

Nhà đất giữa đại lộ Charner (nay là Nguyễn Huệ), người bạn trẻ ấy thề ở ​Lăng Ông, Bà Chiểu năm 1918 trước khi du học Pháp; trước sự chứng giám của người thân phụ Nguyễn An Khương - một dịch giả, nhà báo, từng viết cho nhị tờ báo Nông Cũ rích Mín Đàm, Lục Tỉnh giấc Tân Văn, và hơn thế, một nhà chí sĩ lớn đầu thế kỷ 20.

Thân phụ mẹ chàng thanh niên người Gia Định, là chủ Chiêu Nam Lầu ở số 49 đại lộ Charner (nay là Nguyễn Huệ) trong khoảng 1899. Một năm sau, đứa con út xây dựng thương hiệu.

Người Việt dựng đại nghiệp giữa đại lộ toàn đơn vị Pháp, Hoa, Ấn 

Đại lộ Charner nằm giữa hai đoạn đường sang trọng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là Catinat (Đồng Khởi bây chừ) và de la Somme (Hàm Nghi) với hàng loạt công ty, khu chợ thuộc ưu thế kinh doanh của dân cư ba nền văn hóa lớn của quả đât.

Đại lộ Charner nhìn từ sông Sài Gòn đầu thế kỷ 20, khi xe điện (tramway) Sài Gòn - Mini Lớn đã hoạt động - Ảnh tư liệu

Các tiệm vải thanh lịch hầu như chủ là người Ấn Độ; quán ăn thì khó khăn ai qua nổi chủ người Hoa; còn nơi nghỉ ngơi theo Niên giám Nam kỳ đầu thế kỷ 20 cho thấy đông đảo khách sạn trên đại lộ Charner và tuyến phố Catinat đều của chủ người Pháp. 

Chiêu Nam Lầu nằm giữa khu vực đó và kinh doanh chiến thắng rực rỡ ở cả ba lãnh vực: tiệm may, quán ăn và phòng trọ.

Trước khi bị chính quyền Pháp đóng cửa, 27 năm hoạt động (1899-1926), Chiêu Nam Lầu làm cho kinh doanh lừng lẫy giữa đại lộ kinh doanh sầm uất. Vua Thành Thái trước khi bị Pháp lưu đày sang đảo Réunion (ở Ấn Độ Dương) đã xẹp đây may hàng chục bộ áo dài.

Về nhà hàng khách sạn, thê thiếp nhà chí sĩ Nguyễn An Khương vừa quản lý, quản lý nhân viên vừa xắn tay vô bếp thổi nấu với những món ăn Nam bộ. Đa số doanh nhân Sài Gòn - Hội chợ Lớn lẫn điền chủ, thương buôn lục tỉnh giấc miền Tây đầu thế kỷ 20 coi Chiêu Nam Lầu là một địa điểm "thời thượng" phải kẹ khi đến đại lộ Charner và chợ Bến Thành cũ.

Ngoài chất lượng dịch vụ, có một nguyên nhân ngấm ngầm mà dân Sài Gòn lẫn Nam kỳ lúc ấy nói chuyện nhau: đây là nơi lui đến, tá túc của phổ thông nhà ái quốc, nhà cách mệnh lẫn những hoàng thân quốc thích  chống Pháp như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh (nhà cách mạng này mất tại đây), Bùi Quang Chiêu, Nai lưng Chánh Chiếu, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (cháu đích tôn bốn đời của vua Gia Long)...

Thậm chí hoàng tử Miến Điện (Myanmar) Myngoon Min trong cơn biến loàn quê hương cũng từng nương náu Chiêu Nam Lầu, sau đó cảm phục, để lại công thức nhạo báng dầu cù là của hoàng gia Myanmar mà sau này Nguyễn An Ninh khi khiến cách thức mạng đã đi bán loại dầu này ở ngay quê nhà là Hóc Môn, Bà Điểm (người Hóc Môn xưa truyền miệng câu thơ Cù là hay lắm mấy ông ơi - Dầu hiệu An Ninh thử nghiệm rồi - Quệt thử bên hông, chùm mật khiêu vũ - Uống vô trong bụng, huyết tim sôi…).

Đại lộ của những vị anh hào chí khí lẫm liệt 

Các nhà ái quốc Bắc và Trung kỳ  đã sắm tới đây trong lời mời gọi của Chiêu Nam Lầu giữa một Sài Gòn yêu nước thương nòi giống, như một lời hát thời khẩn hoang: Thương người xa xứ lạc loài tới đây...

Khi cụ Phan Bội Châu bí mật tham gia Sài Gòn, tá túc ở Chiêu Nam Lầu, ông chủ Nguyễn An Khương đã tổ chức cho cụ chạm chán những nhà điền chủ yêu nước nhiều người biết đến lục tỉnh như Trần Chánh Chiếu (đại điền chủ Rạch Giá), Nguyễn Thần Hiến (điền chủ Cần Thơ)...  

Bộ ba Nguyễn An Khương - È cổ Chánh Chiếu - Nguyễn Thần Hiến đã thành cơ sở tài chánh hỗ trợ rộng rãi du học sinh Nam kỳ trong phong trào Đông Du và chỉ huy phong trào Đông Du của cụ Phan ở Nam kỳ từ 1904.

Nhà cách mạng È Chánh Chiếu đã mời ông chủ Chiêu Nam Lầu cộng tác (chủ bút, biên tập, soạn bài) cho nhị tờ báo của chính mình là Nông Cổ hủ Mín ĐàmLục Tỉnh Tân Văn với những bài báo kêu gọi ái quốc, duy tân.

Nguyễn An Ninh, con ông chủ Chiêu Nam Lầu sau khi du học Pháp về, giữ đúng lời thề xưa với thân phụ, với nước nhà đã sống vừa đủ khí tiết lẫm liệt của một chàng trai Sài Gòn. 

Người cử nhân luật hạng lý tưởng của Đại học Sorbon chỉ sau nhị năm học tập tại nước ngoài Pháp đã lao vô hoạt động cách mệnh ngay sau đó, từ năm 20 tuổi. Nhì năm sau, năm 1922, anh đã trở về Sài Gòn, trở về đại lộ xưa bỏ bộ âu phục, mặc áo bà ba, đi guốc, bỏ tóc xõa vai ủ ấp từng chồng báo Tiếng Chuông Rè kêu gọi chống Pháp mà bản thân mình khiến cho chủ bút, phóng viên lẫn xếp chữ, rao bán... 

Bạn teen Sài Gòn, lục tỉnh giấc như GS È Văn Giàu lúc đó coi "Nguyễn An Ninh là thần tượng của đồng bào lục tỉnh giấc, của sinh viên chúng tôi... Nhân loại sôi nổi, công chúng đó, hùng hồn ở diễn đàn, bén nhọn trên cột báo, không chút sợ Tây, tà, tham gia tù (Nguyễn An Ninh đi tù 5 lần và chết ở Côn Đảo năm 1943, khi ông 43 tuổi) như về quê...".

Nhà cách mệnh Nguyễn An Ninh (từ trái sang): sau khi du học Pháp, khi khiến cho báo Tiếng Chuông Rè và khi bị Pháp bắt giam - Ảnh tư liệu

Nhà cách mệnh Nguyễn An Ninh và hiền thê, đại trượng phu Nguyễn An Tịnh trước khám lớn Sài Gòn 1937 - Ảnh tư liệu mái ấm

Khi cụ Phan Châu Trinh trên giường bệnh ở Chiêu Nam Lầu thì nghe tin Nguyễn An Ninh bị Pháp bắt lúc 11g30 trưa  24-3-1926. Ngay đêm đó, lúc 21g30, cụ đã ra đi (nay tròn 90 năm, 1926-2016).

Đám tang nhà ái quốc to con Phan Châu Trinh là đám tang lớn nhất ở Sài Gòn đến nay với 100.000 người dự, 1/3 dân số Sài Gòn lúc ấy mà báo chí Pháp nói ngày đó là ngày "Việt Nam thức tỉnh giấc".

Kỳ Ngoại Hầu Cường Để cũng suýt bị mật vụ Pháp bắt khi đang ngủ ở Chiêu Nam Lầu (Nguyễn An Ninh: Tôi chỉ làm cơn gió thổi - Hồi ký của Nguyễn Thị Minh, con gái Nguyễn An Ninh).

Những cuộc bàn quốc sự ở Chiêu Nam Lầu diễn ra trước quán Café de la Paix ở bên kia tuyến đường, góc ngã tư Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi bây chừ. 

Đây là quán mà Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp thường tụ tập cà phê và bàn chuyện với những nhân vật phong lưu, quan chức trong chính quyền Pháp ở Sài Gòn lúc đó như Paul Blanchy (thời Pháp được đặt tên cho các con phố Nhì Bà Trưng hiện thời), Morin, Bonnet...

Tòa hòa giải (Justice de Paix) số 115 đại lộ Charner (nay là tòa nhà Sun Wah), cùng dãy với Chiêu Nam Lầu số 49. Tuyến phố bên hông tòa nhà nay là con đường Huỳnh Thúc Kháng -  Ảnh tư liệu

Sẽ là khuyết điểm đột nhiên nhắc đến một dân cư đại lộ Charner, một chàng trai Sài Gòn dù anh vốn là người Pháp: Roland Garros. Người phi công trước tiên vượt Đại Tây Dương, chết trong không chiến với máy bay Đức trong Thế chiến thứ nhất 1918 được người Pháp suy tôn nhân vật đã ở đây tới năm 12 tuổi ở đại lộ Charner, học Trường Chasseloup-Laubat  (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn) trước Nguyễn An Ninh vài năm.

Theo Nguyễn Đức Hiệp, "số đông người Sài Gòn cũ vẫn còn nhớ đã thấy Roland nô đùa với người chị gái trước văn phòng của ông George Garros trên phố Charner" (thời Pháp, tên vị hero này đã được đặt cho một con đường sau chợ Bến Thành nay là Thủ Khoa Huân).

Trên đại lộ Charner, nhà cha mẹ Roland Garros số 117 (cạnh Tòa hòa giải số 115 - nay là tòa nhà Sun Wah), khá gần Chiêu Nam Lầu số 49. Phụ thân anh, ông George Garros là một luật sư và là một nhà báo cấp tiến; bạn với đa dạng người Việt yêu nước như Bùi Quang quẻ Chiêu, Lê Hoằng Mưu, È Chánh Chiếu...

Nhân vật phi công Roland Garros - Ảnh tư liệu
CÙ MAI CÔNG

Đọc thêm: váy ngủ xuyên thấu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét