Bữa nay, biết bao lăm thế hệ người Việt rơi nước mắt vì sự ra đi của anh, giống như cả một trời ký ức tuổi thơ qua những thước phim về làng quê có năng lực tài chính thấp với những người dân cày chân chất, lam lũ cũng lùi đi xa tắp. Nhắc đến Hán Văn Tình, người ta sẽ nghĩ ngay đến những thú vui, nhưng lần này tôi tin không ít người phải khóc.
Nụ cười đầy sáng sủa ấy, ngày hôm nay đã tắt
Có bao lăm người cũng giống như tôi? Có một tuổi thơ bên chiếc ti vi cũ kỹ với những bộ phim về làng quê có năng lực tài chính thấp bình dị, mộc mạc, xem đến đỗi “ghiền”. Tôi còn nhớ như in cơn sốt “Đất và Người” bí quyết đây 15 năm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, đi đến đâu người ta cũng nhắc tới những câu chuyện của làng Giếng Chùa, nhất là về anh nông dân chân chất với cái đầu long lóc, hay cười hề hề, hay uống rượu cùng câu nói cửa miệng: “Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại”.
Đọc thêm
Chu Văn Quềnh có nhẽ là một trong những điểm sáng nhất trong phim, luôn đem lại tiếng cười mỗi lần sinh ra, đến nỗi có người mê phim chỉ vì mê xem lão Quềnh trọc, rồi rộng rãi người cũng bỏ quên tên thật của anh, nghệ sỹ Ưu tú Hán Văn Tình.
Tôi còn nhớ lần trước tiên hứa phỏng vấn anh tại gia, tôi đã rất bất thần, vì khác với cái vẻ tếu táo, nhãi con ma, có phần bỗ buồn chán trên phim, Hán Văn Tình ngoài đời thánh thiện, ăn nói khuôn phép, quần áo giản dị. Anh cùng bà xã và nhị con sống trong căn nhà cấp 4 tạm bợ bợ, lọt thỏm trong một con ngõ bé nhỏ trên phố Võ Quý Huân. Đồ đạc bên trong cũng chẳng có gì ngoài bộ ghế sofa được người bạn cho lại, một chiếc ti vi cũ, căn bếp bé và một góc tủ được anh trang hoàng để lưu giữ những quà tặng mà anh đã giải quyết được trong suốt quãng thời điểm làm nghệ thuật.
Hai năm đối với một đời người không quá dài nhưng tôi tin với anh đó là quãng thời điểm dài và gian khổ nhất, bởi lẽ bản án tử hình “ung thư”, ko phải khách hàng nào cũng dễ dãi bằng lòng và vượt lên được. Còn nhớ cuối năm 2014, dư luận bàng hoàng, xốn xang khi hay tin Hán Văn Tình mắc bệnh ung thư phổi quá trình 4, nhập viện trong hiện trạng tràn dịch màng phổi, tôi lắc đầu, có lẽ anh sẽ không qua khỏi.
Thế nhưng một thời gian sau lại hay tin anh phục hồi, thậm chí còn đi diễn hài Tết và diễn tỉnh giấc gần, tôi đã thở phào dễ chịu. Đến tháng 3/2016 hiện trạng của anh diễn biến xấu, sau khi được nhân tố trị, lại bình ổn và trở về nhà. Nhưng lần này thì không qua khỏi nữa khi những dự kiến về loạt phim hài Tết 2017 còn dang dở.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cảm chiếm được người đại trượng phu ấy đã phải giành giật lại sự sống khó khăn như thế nào từ tay tử thần suốt 2 năm qua. chậm tiến độ thật sự là cuộc chiến khốc liệt mà tôi muốn gọi anh là một chiến binh gan góc nhất.
Chỉ có yếu tố, chúng ta vẫn nghĩ hoặc cố gắng nghĩ cuộc chiến ấy sẽ còn kéo dài hơn nữa…
Sự chia lìa hôm nay, mái nhà và những người yêu thích anh có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy nghẹn ngào đến vậy.
Có người nào đủ dũng mãnh để đối mặt với bạn dạng án tử hình ung thư một bí quyết từ tốn và bình yên ổn tới thế, để rồi ngày đêm chống chọi với bạo bệnh nhưng vẫn luôn thèm khát quay quay về sàn diễn.
Lần đó anh tâm tư với tôi: “Tôi nhớ sân khấu quay quắt, nhớ tiếng cười của khán giả, nhớ những cái bám vai, gọi tên “Bác Quềnh, chưng Quềnh” đầy thân thuộc”. Khuyên anh tạm thời rời xa sân khấu, ví như sau này khỏi hẳn hãy khiến, anh chỉ cười: “Bệnh ung thư này đâu có thấm thía gì đâu. Tôi nhất thiết phải khỏe để lại được đi diễn”.
Niềm tin trở lại sân khấu đã biểu hiện khao khát được sống mãnh liệt nhất của “lão Quềnh”.
Để rồi không dưới 3 lần đương đầu với tử thần, người ta lại thở phào khi hay tin anh khỏe lại. Có người còn nói sứ mệnh những năm 04 tuần cuối đời của anh là sống để truyền lửa cho nhân thức bao lăm thế hệ, vì thế người ta thấy 2 năm qua anh luôn bỏ ra thời điểm cho các hoạt động thiện nguyện cho bệnh nhân ung thư, thậm chí lúc nằm trên giường bệnh vẫn không thôi hỏi thăm về bệnh nhân ung thư tuyến giáp tại Bình Phước, bệnh nhân ung thư máu tại Nghệ An…
NSUT Hán Văn Tình những năm cuối đời luôn bỏ ra rộng rãi thời gian cho các hoạt động thiện nguyện
Sẽ không còn thấy “lão Quềnh” hiện ra trong những tiểu phẩm hài Tết năm nay, sẽ không còn nghe thấy giọng nói sang sảng, nụ cười ròn rã chân quê của người nghệ sỹ bé gò, bé xíu trên màn ảnh. Thế nhưng những gì anh mang tới cho đời thì còn mãi.
ngừng thi côngĐây không chỉ là những vai diễn cộp mác “Hán Văn Tình” thân thuộc với hàng triệu người địa phương vietnam, đó còn là cả một tấm gương sáng về ý chí và nghị lực sống mãnh liệt trước cơn bạo bệnh mà chẳng ai có thể vượt qua nổi của anh nghệ sỹ có năng lực tài chính thấp, người từng luôn miệng nói: “Ung thư có bõ bèn gì đâu”.
Anh nằm đó, dáng vẻ bé sạm đi, đôi mắt thâm trũng lại, duy chỉ có niềm vui là còn nguyên vẹn như những thước phim xưa, bình dị, thân thương tới lạ.
Vĩnh biệt Hán Văn Tình! Vĩnh biệt Chu Văn Quềnh! – Người nghệ sỹ của quần chúng, người chiến binh kiêu dũng nhất trong tôi…
Xem nhiều hơn: tinh bot nghe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét