(iBlog.Việt Nam) – Anh Thật lòng thích em
“Sao vậy?”
“Thì em nói gì anh cũng không phản đối, rất nữ tính.”
“Sao vậy? Không thích anh nhẹ nhàng sao?” Nam Cung Nghiêu cố ý làm mặt lạnh, chân mày nhíu chặt lại. “Em thích anh như thế này sao?”
“Không phải vậy!”
Cái người này có cần trở mặt với tốc độ cao tới vậy không, cứ như đang khiến cho ảo thuật vậy.
Vuốt nhẹ đôi lông mày của anh. “Em không thích anh mặt ủ mày chau, anh cười nhìn đẹp hơn.”
“Vậy sao? Ngay cả chính anh còn không nhân thức.” Nam Cung Nghiêu than vãn.
Đời này của anh, trải qua số đông gian truân, anh tưởng mình không thể nở nụ cười nữa, cho đến khi nhận nuôi Vũ Nhi. Cô bé nhỏ ấy, mang tới cho anh rất nhiều thú vui.
Nhưng đồng đội họ đã định sẵn không thể ở bên nhau, yêu cô, đồng nghĩa với việc phải rời xa cô. Sau khi cô xuất ngoại, có một khoảng thời điểm dài anh ko phải nở thú vui, cả ngươi giống như một cái xác không hồn, mất cảm giác.
Kết hôn với Uất Noãn Tâm, đều lên đường từ ích lợi thương mại, anh chưa từng nghĩ tới, cuộc sống của bản thân mình sẽ vì cô có bất cứ tác động gì.
Nhưng không nhân thức mở màn từ lúc nào, cô đi tham gia trong tim anh từng chút từng chú một, để anh vì cô tức giận, buồn bực, tâm sự nhiều lần không yên ổn, có lúc thực sự rất muốn bóp chết chết cô.
Nhưng cô có phần đông hành động bé bỏng xinh tươi, rõ ràng rất vô nghĩa, rất thơ ngây, lại có thể chọc anh cười. Giống như tâm trạng có tồi tệ tới đâu, cũng sẽ tiêu tan theo mây khói.
Ở bên cô, anh cảm thấy một thú vui chưa bao giờ cảm thu được. Từ từ trở thành thói quan, tới nỗi anh không muốn mất đi, sợ mất đi.
Anh lo được lo mất, không nhân thức làm cho sao để giữ lại. Nhưng có một điều anh nắm bắt rất rõ, anh không thể mất đi cô, và chuẩn bị tiến công đổi rất nhiều vì yếu tố đó.
“Anh cười, thực sự nhìn rất đẹp. Trong khoảng lần trước tiên em nhận ra anh cười, thì đã cảm nhận được rồi. Chỉ là thú vui trước đây của anh, chỉ dừng lại ở trên khuôn mặt, mà không hề niềm vui thật lòng, em càng chờ đợi nhìn thấy anh thực sự sung sướng.”
“Bây giờ anh rất vui mừng, bởi vì có em ở đây!” Anh hôn nhẹ lên bờ má trắng nõn của cô. “Em vui không?”
“Vâng….. chỉ là không kiềm được nỗi lo ngại, không nhân thức niềm vui như vậy, lại có thể duy trì được bao lâu, em đã tổn thương và sốt ruột rồi. Vũ Nhi là em gái anh, nhưng em vẫn không kiềm dè bỉu được mà tị tỵ với cô ấy. Em nhân thức cô ấy rất quan trọng với anh, cơ mà…….. Em vẫn chờ đợi, anh có thể nghĩ đến cảm nhận em đa dạng hơn dù chỉ một lần.”
“Anh biết, anh cũng muốn…… Nhưng anh nợ Vũ Nhi quá phổ thông, anh phải trả lại.”
“Anh nợ cô ấy cái gì?” Cứ cảm thấy quan hệ giữa cộng đồng họ không đơn giản, giữa bằng hữu với nhau lại có nợ nần như anh vừa nói sao? Hơn nữa, anh đối xữ với cô ấy quá tốt rồi.
“Anh hiện nay không thể giải nghĩa với em. Cho anh thời điểm, để tự anh khắc phục, được không?” Cứ không rõ ràng, ngập ngừng bên nào cũng được như vậy không giống tích cách thức của anh, chỉ cùng lúc giày vò cả ba người, anh phải nhanh lẹ chặt đứt rắc rối, đưa ra quyết định.
“Mặc dầu có nhiều lúc, anh làm cho em đau khổ khó tính, nhưng xin em hãy tin cẩn, anh thật lòng thích em. Bất cứ tổn thương gì, đều ko phải anh muốn, không có bạn nào kì vọng em vui tươi hơn anh!”
“Vâng! Em tin anh!”
Lúc nhì người ôm nhau thì thời gian lại trôi qua thêm một phút một giây, nhìn thấy đã hơn tám giờ năm rồi, Uất Noãn Tâm buộc mình phải buông ra dù không nỡ. “Chúng ta đi thôi, bằng không sẽ trễ mất.”
Nhị người lên xe, nhưng Nam Cung Nghiêu nhận thấy, xe không phát động được. Thử thêm mấy lần, vẫn tương tự.
“Sao vậy?”
“Không biết nữa. Anh gọi người lái xe tới.” Anh lấy điện thoại ra, thì phát hiện không còn cục sóng nào, Uất Noãn Tâm cũng vậy. Cô lo ngại. “Phải làm cho sao đây? Em đã hứa hẹn với Ngũ Liên rồi.”
“Chỗ này là khu cá nhân, mới đây không có chiếc xe nào khác.”
“Vậy để em đi bộ.” Uất Noãn Tâm quyết định, thành lập cửa xe chãy ra ngoài.
Nam Cung Nghiêu xông ra giữ cô lại. “Tuyến phố núi ở đây rất dài, lại khó khăn đi, em rất dễ bị lạc các con phố. Mặc dầu em lao dốc núi, cũng không kịp.Hơn nữa dường như sắp mưa rồi, sẽ rất nguy hiểm.”
“Không được, em không thể để anh ấy thất vọng.” Uất Noãn Tâm không muốn lưu ý đến bất kỳ chuyện gì, trong lòng chỉ có lời hứa với Ngũ Liên.
Nam Cung Nghiêu đa dạng lần cản trở không được, đành phải đi theo cô.
Đi chưa được bao lâu, trời đã nổi giông bão, sấm chớp vang rền, hạt mưa như chiếc roi quất tham gia nhị người. Uất Noãn Tâm bị mưa tạt tới mức không mở được mắt, trong tiếng sấm vang thét về phía anh. “Anh quay về trước đi, em đi một mình được rồi.” Vừa hoàn thành lời, chân bị trượt, ngã lăn xuống núi.
“Noãn Tâm!” Nam Cung Nghiêu nhào tới ấp ôm lấy cô, nhị người lăn hết mấy mét mới dừng lại. Anh không lo cho mình, chỉ căng thằng hỏi hang cô. “Em không sao chứ?”
“Không, không có việc gì……..” Cô cố gắng đứng lên, nhưng vừa động nhẹ thì cảm thấy quá đau. “Mắt, mắt cá chân tuồng như bị trơ trọi rồi…..”
“Mưa quá lớn, em chẳng thể xuống núi được, chúng ta về thôi!”
“Nhưng còn Ngũ Liên…….”
“Đừng nhưng hai nữa, nghe lời anh, ví như không cả hai chúng ta đều bị nhốt ở đây.”
Cô tự vấn không thể xuống núi được, càng chẳng thể liên lụy đến anh, đành phải gật đầu.
Nam Cung Nghiêu cõng cô, đi lên núi trên đoạn đường sình bùn khó đi. Trải qua gian khổ, mới trở lại nhà trúc.
Tắm mưa một hồi lâu, cả người Uất Noãn Tâm lạnh run, cả người run rẩy, đôi môi trắng bệch. “Rất, rất lạnh……”
Nam Cung Nghiêu vội tạo dựng lò sưởi, sẵn sàng nước hot, để cô tắm trước. Sau khi cô ấy tham gia phóng tắm, mới đi tham gia phòng tắm khác.
Uất Noãn Tâm ngâm trong nước nóng hơn nửa tiếng, thân thể lạnh băng mới thủng thẳng ấm lên, máu cũng mở màn lưu thông lại.
Quần áo đã bị ướt hết, chẳng thể mặc lại, đành phải quấn khăn tắm đi ra ngoài. Trong phòng đã bật yếu tố hòa, ấm áp dễ chịu. Đèn tường tỏa ánh sáng màu quà khắp căn phòng, rất ấm áp.
Nam Cung Nghiêu cũng tắm ngừng, vừa đi ra liền ấp ôm cô lên giường. Một mảng lớn da giết lộ ra, như con tôm luột.
Do vì thẹn áo quan, co chân lại, giống như một hạt trân châu bé xinh đẹp, mặt ửng đỏ, làm cho anh ham muốn hận chẳng thể biến thành sói ăn sạch sẽ cô………..
Xem nhiều hơn: Play Boys
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét