
Hàng chục năm qua, người đi đường ngang qua đường Phan Văn Hớn (Q.12, TP.HCM) không còn xa lạ gì với túp lều bé xíu nằm nép góc trên hè phố. Ngày cũng như đêm, nhì thê thiếp chồng , đứa trẻ nhỏ vẫn gắn bó với túp lều lụp xụp này. Và bên trong là cả một chuyện tình rất đẹp.

Túp lều rộng hạn độ 3m, sâu 1,5m nằm ngay trên hè phố, được lợp bằng giấy cactông và mảnh bạt. Đó là nơi anh Hà Văn Hồng (39 tuổi, quê Quảng Bình) và chị Âu Thị Mận (36 tuổi, quê Tuyên Quang,người địa phương tộc Cao Lan) đã chạm chán, yêu nhau và nên hiền thê nên chồng.

Hình thành và lớn lên ở tỉnh giấc Quảng Bình, anh Hồng không may bị di chứng chất độc da cam, từ tí hon đã liệt một chân trái. Gia đình khó khăn, ba má làm mướn bữa đói bữa no, khi học tới lớp 5 anh phải nghỉ học. Năm 15 tuổi, anh quyết định bỏ xứ đi sắm hướng lập nghiệp. Với 4 triệu tiền việt tiết kiệm được, anh xin tham gia học nghề ở tiệm sửa xe. Sau gần bốn năm học và làm thuê, anh ra nghề và khởi đầu khiến cho riêng.

Khi mới ra nghề, anh lựa chọn vỉa hè con đường Phan Văn Hớn mưu sinh. Hai chục năm nay, túp lều của anh vẫn thế. Giá trị cao nhất vẫn chỉ là tủ đồ nghề sửa xe.

“Tôi làm ở ngay cái hè phố này đến nay là gần 20 năm rồi. Đây vừa là tiệm, vừa là nhà của tôi. Chính từ chỗ này, tôi đã quen và cưới được người thiếu phụ của đời bản thân đấy” - anh cười to khi nhắc về chuyện ngày xưa. Khoảng 20 năm trước, chị Mận hay mang xe tham gia vá, bơm, tăng sên... Gương mặt xinh tươi, giọng nhỏ bé nhẹ làm cho anh ấn tượng. Chị Mận làm thuê nhân may, hôm nào về sớm lại mang cho anh ổ bánh mì, cái bánh ngọt, chai nước. Cứ thế nhị người dần phát sinh tình cảm với nhau.

Cũng như đấng phu quân, chị Mận trôi dạt một thân một bản thân mình tham gia Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Thấy mỗi ngày, người đàn ông khuyết tật cứ một bản thân thui thủi trong túp lều ở hè phố, lê đôi nạng lộc cộc đi xin từng cỗ áo nước về nấu cơm, chị Mận chạnh lòng. "Nhì đứa tầm thường cảnh ngộ tha hương nên mình nắm bắt, ảnh đã tàn tật mà còn một thân một bản thân mình nữa, nhìn tội lắm. Chính mình hay xịt qua nói chuyện, rồi thương ảnh lúc nào không hay”, chị Mận chia sớt.

Ngày chị Mận đưa anh về Tuyên Quang quẻ công bố mái nhà, nhìn đôi chân khập khễnh bên nạng gỗ của anh, khách hàng nào cũng phản đối. Nhưng họ vẫn đến với nhau, sống phổ biến ở túp lều bé nhỏ từ đó tới nay cũng gần 20 năm. Công trình của cuộc tình là 3 cậu con trai kháu khỉnh. Cậu cả đã được gửi về cho bà nội ở Quảng Bình nuôi.

Cuộc sống của họ diễn ra êm đềm trong cái nghèo đói. Anh Hồng kể, ở đây anh hầu như chỉ sửa xe đạp. bơm hơi là chính. "Vì họ sửa xe máy thì tham gia tiệm lớn rồi. Ngày nào cao thì được gần 200 ngàn, thấp thì kiếm được vài chục", anh Hồng nói.

Còn chị Mận thì kê thêm cái cỗ áo đá bán nước ướp lạnh. Những ngày mùa mưa. nước vẫn còn y nguyên trong tủ. Chồng vá xe, thê thiếp bán nước, doanh thu chỉ đủ để họ mua miếng rau, ký gạo mưu sinh qua ngày. Khi anh bận trông con, chị thay anh bơm, vá xe cho khách.

Trong túp lều có nhì tấm ván kê làm chỗ ngủ, cái bếp gas nhỏ tuổi và chiếc xe đẩy đựng đồ nghề của anh Hồng. "Ở đây nắng thì nóng, mưa thì dột, đêm ngủ thì bất an. Mấy bạn tôi bị mất đồ nghề, cái cái xe đạp quý nhất cũng bị lấy, lâu lâu lại bị tập thể nghiện dí kim tiêm xin tiền", anh Hồng chia sẻ.

Dù là túp lều nhưng anh vẫn tự ghi số nhà. Anh Hồng kể: "Thuở đầu khu xã không cho ở nhưng họ thấy hoàn cảnh đáng thương nên đành bằng lòng. Khác biệt bắc tổ trường dân thị trấn ngay đây còn bảo tôi lấy số nhà bác bỏ để khách hàng nào có liên lạc gì cho tôi cũng dễ".

Cuộc sống trong túp lều bao năm qua vẫn không điện, không nước... Anh chị phải đi xin nhà láng giềng, chất thành một vài xô để cạnh túp lều. Đi vệ sinh, tắm rửa thì sang ghẹ nhà láng giềng.

Những lúc nhàn hạ, chị Mận lại ra thu vén con đường phố gần chỗ chính mình ở.

Bữa ăn của nhì hoàng hậu chồng thiếu trước hụt sau. Để tiết kiệm, họ phải đợi tới tối muộn mới mua rau của xe đẩy đi ngang qua. "Thịt thì bản thân tìm làm thịt vụn, cá lâu lâu có người đi câu được mang cho. Tôi ít đi chợ lắm", chị Mận cho biết.

Đây là khẩu phần bữa ăn thường thấy của cả gia đình. "Mình gian khổ quá cũng chịu đươc, chỉ thương các con ăn uống khem khổ. Thằng bé xíu chỉ mơ được dẫn đi nhà thờ chơi mà tôi cũng không dễ dàng lòng thi hành được", anh Hồng bi thảm nói.

Của nả giá trị cao nhất của nhị bà xã chồng chính là những đứa con. “Chúng nó lớn là tôi sẽ cho đi học liền, đau khổ gì cũng phải cho đi học để mai sau tụi nó lạc quan, không nghèo đói, ít chữ như hoàng hậu chồng tôi", chị Mận tâm can.

Nói về dự kiến tương lai, anh Hồng không dám mơ có căn nhà đất thành phố. "Rồi một thời điểm, tôi sẽ kiếm tiền thuê cho mấy mẹ con một cái phòng để có chỗ ra tham gia, có điện, có nước mà dùng và còn lo tiền để hiền thê chồng về thăm nhà nữa chứ, gần 10 năm rồi còn gì”, anh cười nói.

Hiền thê chồng anh chị Hồng - Mận dường như đã tìm được niềm vui vẻ thật sự. Túp lều bé bỏng chứa nhị trái tim quà và của nả đáng giá nhất trong đó có nhẽ là tiếng cười đùa hồn nhiên của đứa ốm con của nhì người.
Theo Trí thức trẻ
Báo Mái ấm và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tiếp, mới nhất
Xem tại: tin tức nhanh nghệ an
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét