Gần 4 bốn tuần trôi qua tôi luôn phải hành tội phiên bản thân bởi những viên thuốc ngủ, những viên thuốc an thần. Liệu sức chịu đựng của tôi có thể kéo dài tới khi nào?
Người ta nói, tình yêu phải xây dựng trong khoảng nhị phía, và hôn nhân nhất định phải bắt nguồn từ tình ái. Cuộc thế nhỡ nhàng của tôi cũng chỉ vì sự bướng bỉnh, cố gượng ép trong tình ái. Anh ta chẳng phải yêu tôi, thậm chí chính miệng anh ta đã hồ hết lần nói lớn với tôi là anh ta không có một chút tình cảm nào, không muốn sống bình thường với tôi và chỉ coi tôi là một người bạn mà thôi. Nhưng gạt bỏ đầy đủ tôi vẫn nung nấu ý chí muốn có được anh ta.
Ở tham gia cái độ tuổi 28 tôi khát khao có được một tình yêu, lúc bấy giờ tinh yêu trong tôi luôn cháy bỏng. Với phiên bản tính ương bướng, cố chấp của tôi thì hành động bất chấp đầy đủ, dùng mọi thủ đoạn để có được người bản thân yêu là chuyện dễ nắm bắt.
Vốn sinh ra trong một gia đình phong lưu, lại có lợi thế là chủ nợ của gia đình anh nên tôi mới có cơ hội được cùng anh tiến vào lễ đường. Vốn dĩ tôi đã biết bên anh đã có ý bình thường nhân, thế nhưng điều đó càng khiến sự máu chiến của tôi tăng lên.
Từ việc tiếp cận anh thiên nhiên như những người bạn, tới việc tỏ tình, “ép buộc” anh… tất cả tôi đều đã thử, nhưng anh đều thoái thác một phương pháp lịch sự. Coi đó như sự xúc phạm, và lòng tự ái dâng cao tôi bắt buộc uy hà hiếp anh bằng món nợ mái nhà anh nợ tôi, và nhắc nhở anh về căn bệnh mẹ anh đang bận rộn, ví như không có mái nhà tôi thì mẹ anh có thể ra đi bắt cứ lúc nào.
Tôi ước một lần được chồng ôm ấp hôn, chiều chuộng (Ảnh minh họa).
Chỉ đến khi đó anh mới chịu ngoan ngoãn kết hôn với tôi. Đa dạng người nghĩ tôi điên nên mới lụy tình tới vậy, bởi ở anh ngoài vẻ điển trai, tính nết nhân hậu, và một công tác chung (anh chỉ là một gã giáo viên trung học) ra thì ở anh đâu có gì nổi bật. Một người như anh tôi có thể dơ tay cũng với được hàng chục người.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc. Còn với tôi, chính sự rét mướt mà anh bỏ ra cho công chúng và sự hờ hững mỗi khi xúc tiếp với tôi càng làm tôi muốn chinh phục anh. Tôi khinh ghét ánh mắt của anh mỗi khi nhìn tôi, tôi hận cả những lời chối từ tình cảm của anh… số đông sự bực tức, dằn vặt ấy suốt một quãng thời gian dài của tôi bỏ ra cho anh đã trở thành nguồn động lực để tôi “cưỡng hôn” anh.
Thế rồi, cướp anh khỏi vòng tay người con gái khác tôi chỉ như lấy được cái xác không hồn. Kể trong khoảng sau ngày cưới chưa một lần anh mỉm cười với tôi. Ánh mắt lãnh đạm của anh bỗng nhiên trở nên đáng sợ hơn. Lấy được anh rồi nhưng chưa một lần anh đụng chạm đến cơ thể tôi, từ trong ánh mắt của anh tôi biết anh vẫn không quên được hình bóng cô gái quê đó. Những tháng ngày này tôi như người điên, lúc nào cũng hi vọng anh đổi ý, hi vọng một ngày anh ôm lấy tôi, hôn tôi, thi hành bổn phận của một người chồng, bản năng của một người nam nhi.
Gần 4 bốn tuần trôi qua tôi luôn phải hành hạ bản thân bởi những viên thuốc ngủ, những viên thuốc an thần. Liệu sức chịu đựng của tôi có thể kéo dài đến khi nào? Hôn nhân mà tôi đã dày sức xây đắp có phải là sai lạc không? Người ta vẫn nói “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”… đều là sai ư?
Theo Người đưa tin
Tham khảo thêm: Thời trang doanh nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét