Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

“Mẹ à, liệu sau này mẹ có ân hận vì đã thù ghét con không?” rồi trút hơi thở cuối cùng

(Blogtamsu) – Sắp lìa cõi đời này, nhưng tôi vẫn chưa khi nào hối hận tham gia cái ngày đó, ngày kiếm được từ con dâu 2 tỷ và câu nói làm tôi ám ảnh cả 1 đời: “Mẹ à, liệu sau này có ân hận vì đã khinh ghét con không?” rồi trút hơi thở sau cuối.

Tôi chỉ có độc nhất 1 thằng đàn ông, bố thằng bé xíu mất sớm, tôi không tái hôn mà quyết định ở vậy nuôi con. Bố thằng nhỏ xíu để lại cho tôi 1 khối gia sản khá lớn, tôi cũng xây dựng được 1 cơ ngơi đủ để con tôi ko phải thiếu ăn thiếu mặc bao giờ.

Tôi sống với 1 bản thân mình con trai nên cực kì yêu dấu con, hồ hết tình cảm của chính mình tôi đều dành cho con nên có thể tôi đã quá yêu nam nhi bản thân. Chính cho nên mà ngày thằng tí hon dẫn cái Vi về nhà trưng bày với tôi là một nửa của nó và muốn cưới thì thật sự mà nói tôi không bằng lòng. Tôi đã từng mong đàn ông mình với tốc độ cao nhanh lấy hiền thê để có con dâu, có cháu bồng bế. Nhưng cái ý tưởng bị dập tắt nhanh quá, ngay khi cái lúc trông thấy nam nhi đưa con dâu về ra mắt, đưa nửa kia thằng nhỏ bé về và cái sự thân thương của nhì đứa nó khiến cho tôi ganh tỵ, ngay cả từng cái ôm ấp cũng khiến cho kẻ khiến mẹ này ích kỉ.

Đọc thêm >>> Thấy em sau 3 năm, tôi không còn trông thấy cô người tình có năng lực tài chính thấp rớt mồng tơi bản thân mình từng ruồng bỏ tàn tệ

Rồi năm lần bảy lượt thằng nhỏ tuổi cầu xin tôi, thằng bé dại năn nỉ tôi đồng ý cho nó lấy Vi làm bà xã. Tôi thương con, xót con rồi sau cuối cũng đồng ý, lễ cưới diễn ra mọi người đều vui mừng, hình như chỉ có bản thân mình tôi còn mang những bực dọc trong lòng.

Được nửa năm đầu tiên, tôi hành con dâu cũng hết tuyến phố, đồ ăn con nhỏ dại nấu đa số tôi đều chê lên chê xuống, dù thật sự thì con dâu tôi nấu không đến nỗi tệ. Tôi hay kiếm cớ quát mắng con dâu và cũng hoạnh hoẹ con ốm. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy có lỗi với con dâu dù 1 lần, phận làm mẹ chồng như tôi, tôi nghĩ chính mình có quyền được hành tội con dâu kiểu đó. Kể ra thì không ít người sẽ nói tôi, trách tôi này nọ, nhưng có người nào hiểu cho cái đời sống của tôi, tôi già rồi, cái tuổi nó không còn được như ngày còn trẻ, cái suy nghĩ cổ hủ nó cũng ngấm vào máu nhân thức làm sao mà đổi được tính khí của 1 bà đích mẫu. Con dâu biết vậy nên cũng nhịn tôi phổ thông lắm.

me-chong-nang-dau-1-blogtamsuvn

Tôi là bà mẹ chồng hạch sách, ích kỉ, chưa khi nào mếm mộ con dâu. (Ảnh minh họa)

Rồi con dâu có thai, sinh cho tôi 1 thằng cháu nội bụ bẫm, khỏi phải nói tôi cưng cháu đến cỡ nào. Nhà con dâu ở quê, mỗi lần con dâu đòi đưa cháu về chơi là tôi lại khó chịu, tôi từng về đó 1 lần, nơi đó quá dơ bẩn, bừa bộn, cháu tôi chẳng thể về đó được nên tôi nhất quyết không cho đi. Con dâu nước mắt ngắn nước mắt dài đành cùng nam nhi tôi về nhà ngoại còn cháu thì ở lại với tôi.

Cháu tôi càng lớn lại càng giống bố nó, tôi lại càng muốn giữ nó ở bên chính mình. Tôi bắt con dâu cho cháu xuống ngủ cùng phòng với tôi, thưởng thức, sinh hoạt của thằng tí hon cũng 1 tay tôi toan tính, không cho con dâu nhúng tay vào. Nhiều lúc tôi thấy con dâu lén lút ngắm bà cháu tôi trong khoảng xa rất tội nghiệp nhưng sự ích kỷ khi đó khiến cho tôi lại càng muốn đẩy xa thằng nhỏ tuổi khỏi tay mẹ nó.

Sống với nhau cứ vậy cũng được gần 5 năm, công ty mà tôi đang kinh doanh bỗng nhiên bị vỡ nợ. Tôi bị kẻ gian tay trong hãm hại nhưng không nhân thức khiến cho thế nào thoát ra, tiền thì có nhưng tất cả đều là vốn dùng để xoay vòng công ti, chúng tôi không thể rút ra được vì phần nhiều đã bị đóng băng. Hiện nay số tiền trong nhà đã đem đi cả mà vẫn còn thiếu hơn 10 tỷ, thật sự đang lúc hoang mang cực kì, tôi chạy vạy khắp mọi nơi có thể, cầm cố hết khả năng. Sau cùng số nợ còn đọng lại chỉ tham gia rà 2 tỷ.

Đọc thêm >>> Trước ngày rước dâu, tình cũ sử dụng kế hiểm bắt ép tôi phải ngủ với cô ta và kết cuộc bất thần khi bà xã ra tay

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, con dâu tôi nhỏ bé nằm ở nhà, con trai tôi đi mua cháo cho vợ thì con dâu nắm lấy tay tôi rồi đưa cho tôi cuốn sổ dè xẻn giá trị 2 tỷ và nói: “Mẹ à, liệu sau này có hối hận vì đã chán ghét con không?” rồi trút hơi thở cuối cùng. Tôi khổ sở, mếu máo nhưng chẳng thể khiến gì hơn. Đàn ông tôi về, nhìn thấy hậu phi như thế, thằng bé dại quỳ sụp xuống, tôi nhân thức với con, giờ hầu hết đều sụp đổ cả rồi.

Nhìn con dâu tôi khi đó tôi mới nhìn thấy người con tí hon xanh biếc, bé bỏng gò quá. Cả tôi và con trai quá bận lo tới việc trả nơ, xoay sở cho công ti nên không còn có thời điểm quan tâm đến con dâu và cháu. Mãi về sau chúng tôi mới tìm thấy bệnh án của con dâu và biết con dâu bận bịu bệnh ung thư thời kỳ cuối trong khoảng khi mà gia đình tôi sẵn sàng vỡ nợ, con tí hon đã phải chịu âu sầu 1 bản thân, giày vò 1 bản thân và cả những thương tổn phải chịu trong khoảng 1 bà mẹ chồng ác như tôi. Tôi nên làm cho gì đây, đã quá muộn để tôi có thể nói ra nhị trong khoảng xin lỗi, mỗi ngày trông thấy tấm hình con dâu trên bàn độc tôi lại âm thầm lau từng giọt nước mắt. Liệu rằng cháu có tha thứ cho bà mẹ chồng này hay không?. “Con dâu à mẹ muốn nói 1 lời xin lỗi”.

Hiên/Theo Một nhân loại


Có thể bạn quan tâm: Thời trang giá rẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét