Thời gian vừa thần hiệu lại vừa đáng sợ. Thời gian cho chúng ta thời cơ, nhưng cũng có thể lấy đi tuổi thanh xuân.
Độc giả mến,
Sau 16 năm, tôi mới chạm chán lại Mỹ Tâm cho bài phỏng vấn trang bìa lần này. Tôi nhớ, 16 năm trước, Tâm “chưa có gì”. 16 năm sau, Tâm chỉ hỏi tôi: “Có thấy Tâm trẻ không?”. Không gặp gỡ nhau chừng ấy thời gian, nên với tôi, cô ấy vẫn là Mỹ Tâm của “Tóc nâu môi trầm”, vẫn là người vô cùng tình cảm trong khoảng trong sâu thẳm; có gì khác chăng thì chỉ là Tâm giờ đã mạch lạc cực kì trong nghĩ suy và rất “nhân thức người nhân thức ta”.
Tâm thế đó của Mỹ Tâm đã sắm được sự đồng cảm từ một người thiếu nữ đẹp khác trong ELLE số này: nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Những san sớt của hai người làm tôi suy ngẫm thật phổ thông về một thời điểm cần thiết trong cuộc thế của người thiếu nữ: Khi họ đã đủ độ chín muồi, để tĩnh tâm sắp có mọi biến động, dù lớn dù nhỏ dại, dù trong showbiz hay trong đời sống – với một thái độ tích cực. “Tôi luôn trông thấy những chốc lát đẹp của thế cuộc. Như thời niên thiếu với những mối quan hệ ngoại trừ toán. Lúc sinh đứa con đầu tiên, giọt nước mắt vui vẻ.
Cũng lắm nỗi ảm đạm trôi qua đó… Mà thật ra tôi thích nhìn về tương lai hơn, tôi niềm nở nhiều đến vấn đề chính mình vun xới. Đâu có bạn nào nhìn ngắm được mai sau nhỉ? Vậy phải khiến gì để đừng chỉ thấy được mỗi bản thân và cái bóng dĩ vãng. Thời gian là thứ mình phải nhân thức hài lòng. Cần thiết qua từng thời gian mình muốn trông thấy cái gì ở đó, nó như thế nào” (Trương Ngọc Ánh).
Sự tự chủ, độc lập và tích cực về suy nghĩ tương tự sẽ mang đến những món quà cuộc sống kỳ diệu bỏ ra cho người thiếu nữ. Còn thời điểm thì sao? Theo tôi, đó chính là thước đo công bình nhất. Thời gian khiến ta phải luôn đau đáu về việc sử dụng nó ra sao để tạo nên những giây khắc thăng hoa đáng nhớ – Moments to Remember – khắc ghi những cột mốc của một đời người.
Tin báo Phụ nữ ELLE bốn tuần 08 /2016
Nguyễn Danh Quý
Managing Editor
Bạn đọc có thể đặt báo dài hạn tại đây.
Đọc thêm: Tin tức thời trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét